Add Listing

Tri ân nhà giáo năm nay sẽ thế nào?

2021 là một năm đầy biến động với xã hội và ngành giáo dục nói riêng. Vậy với 20/11 – Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay sẽ thế nào?

Mỗi độ đầu tháng 11, tôi lại thấy các em bắt đầu rục rịch chuyện tập văn nghệ. Giờ giải lao, đâu đó tụm năm, tụm bảy xôn xao bàn luận bài nhạc, múa nhảy đủ đường. Đó là những câu chuyện của năm trước, khi chưa có dịch bệnh Covid-19 xảy đến với địa phương tôi.

Là giáo viên, tôi tự hào vì mình có một ngày để các em học sinh, phụ huynh và toàn thể mọi người nhớ đến và tôn vinh. Nhưng thật khó khăn khi tình hình dịch Covid hiện nay ngày càng phức tạp, học sinh vừa trở lại học trực tiếp và hoạt động tập trung đông người cũng được cắt giảm.

Đó là câu chuyện buồn. Buồn vì ngày lễ tri ân năm nay, thầy cô, học sinh sẽ không đoàn tụ để cùng hoà chung vào không khí của những ngày tri ân cùng lời ca tiếng hát như năm nào. Và buồn. Buồn vì đâu đó câu chuyện phong bì quà cáp vẫn còn mỗi năm khi nhắc đến ngày kỷ niệm vào tháng 11 này.

Vừa là giáo viên, tôi còn là người mẹ, người phụ huynh có con học tiểu học và trung học. Tôi chứng kiến được rất nhiều tình huống các bạn của con tôi, của học sinh tôi lúng túng trong ngày 20/11. Rất nhiều em học sinh không có đủ tiền để đóng quỹ mua quà, phụ huynh không có điều kiện đến trường thăm hỏi giáo viên. Tôi hiểu được sự khó xử ấy, nhưng có lẽ văn hóa quà cáp đã in sâu và tiềm thức gắn liền với cái ngày gọi là Nhà giáo Việt Nam.

Mỗi dịp như thế này, cá nhân tôi cũng như các đồng nghiệp của mình, vẫn luôn muốn tụ họp cùng nhau tại buổi lễ tri ân ở trường. Sau buổi lễ hát ca thì cùng gần gũi với các em học sinh và cùng nhau tụ tập nấu ăn, kể vài câu chuyện, chụp vài tấm hình kỉ niệm và cùng chia sẻ với mọi người.

Có những câu chuyện tưởng chừng nhỏ, nhưng tôi nhớ mãi không quên. Ngày lễ 20/11 năm 2019, trong lúc gia đình tôi đang chuẩn bị bữa cơm trưa và chờ ông nội đón cháu từ trường về, thì bắt gặp cô gái nhỏ nhắn bên cạnh chiếc xe Wave xanh, đang đứng ngay trước cổng. Không bấm chuông, không một tiếng gọi nào, ông nội hỏi ra mới biết là học trò cũ năm nào về thăm tôi.

Tôi nhận ra ngay khi gặp em, dáng người to tròn, da ngăm đen cháy nắng vẫn vậy. Cô bé học trò vùng cao khóa 2016 đã ra trường. Nhân tiện dùng bữa trưa, cô bé bộc bạch là ngại khi gặp tôi, vì đến một mình, rủ các bạn ai nấy đều bận học, bận làm ăn xa. Nhưng vì cảm mến và biết ơn, được tôi giúp đỡ trong học tập nên đã giành được suất học bổng toàn phần trước khi lên đại học và đỡ đần cho gia đình. Bát cơm trộn lẫn nước mắt, hai cô trò ôm nhau mà khóc òa ra. Tôi không nghĩ được rằng, cô bé vẫn nhớ về tôi, tôn trọng và dành lời cảm ơn đến tôi nhiều như thế.

Người ta nói, ngày 20/11 là ngày mà hành khách trên hàng chục chuyến đò họ nhớ về mình, ngày mà bến đò tấp nập khách cũ khách mới cười đùa ôn lại chuyện xưa. Tôi vẫn mong năm nay, năm kia và những năm sau nữa, nó vẫn đẹp như vậy.

2021 là một năm đầy biến động với xã hội và ngành giáo dục nói riêng. Sắp đến đây là ngày 20/11, tôi cũng hy vọng rằng, nét đẹp báo tường, thi đua học tập, văn hóa văn nghệ được nhà trường chú trọng nhiều hơn. Thay vì chúng ta gặp mặt như mọi năm trước, hãy tạo cho nhau cảm giác thoải mái, vui vẻ để có một ngày Tri ân thật đáng nhớ.

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.