Add Listing

Sau hơn 3 tháng ở nhà – Mình nhận ra được gì?

Những điều mà thường ngày chúng ta lơ đãng, hời hợt bỏ qua nó. Thì chính nó lại góp nhặt tạo nên những câu chuyện, những điều ý nghĩa quanh ta. Bởi đi qua những ngày giông bão, Sài Gòn ốm nặng ròng rã hơn 3 tháng, thì chính mình mới nhận ra được những điều này. Mình đã tập quen dần với việc sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn.

Yêu Sài Gòn…

Bầu trời lững thững trôi, đôi khi ngồi yên lặng bên chiếc cửa sổ để thấy mình “thiền” hơn vào mỗi sớm mai. Trước đây, có ngày nào được ngồi gác mình lên bàn, mắt ngắm xa xăm ra ngoài thành phố đâu. Bất chợt lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, ăn vội miếng cơm rồi đi làm quần quật đến mờ tối mới về.

Ấy thế mà giờ đây, khung cửa sổ cùng mình trầm tư ngắm mọi thứ và hồi ức lại kỉ niệm!!!

Mình nhớ những người đồng nghiệp suốt ngày cãi cọ, cười đùa. Mình nhớ buổi tối rủ đám bạn đi tám dốc, ngồi nóc Hầm Thủ Thiêm ngắm sông Sài Gòn. Mình nhớ cả những tiếng cười nói rôm rả khi tan tầm ghé chợ mua đồ về nấu ăn. Mọi thứ dường như in hằn lên hết những đám mây xa kia. Len lỏi lục tìm trí nhớ, kỉ niệm mà mình từng đi qua, từng cố gạt bỏ để chạy tiếp với guồng quay vội vã ngoài kia.

Sáng sớm bầu trời đầy sương nhưng lạ thay mình vẫn nhìn rõ được toà nhà Landmark 81 kia, vẫn thấy được con hẻm ngày ngày mình chạy quẹo đi làm. Làn gió mát thoảng qua mang theo sự trong lành, đến mình còn cảm nhận rõ. Vậy là thật rồi, Sài Gòn giờ trong veo như níu giữ chân những người xa quê như mình.

Có lẽ hơn 3 tháng, khoảng thời gian đủ để Sài Gòn trở lại một màu bình yên, mây nhẹ lâng lâng, không khí trong lành. Không còn cảnh xe cộ thi nhau chạy đua, chen chúc, không khí một mùi khói bụi lấp đầy. Ấy vậy thì ai nỡ dậy muộn để không được ngắm Sài Gòn buổi sáng nhỉ? Người ta nói: “Sài Gòn đẹp nhất là về đêm”, nhưng giờ đây mình còn nghĩ là buổi sáng nó còn đẹp và tinh khôi hơn nhiều.

Yêu Sài Gòn...

Yêu bản thân…

Bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, giờ đây Sài Gòn trả lại cho chúng ta cuộc sống riêng tư và đôi khi là một mình. Như chính căn phòng trọ và mình gắn bó thui thủi cũng được 5 năm rồi. Không biết từ khi nào, mình trở nên yêu công việc, bỏ qua việc chăm chút cho bản thân. Mình có nên đổ lỗi cho yếu tố khách quan như thời gian và công việc không nhỉ?

May mắn là mình nhận ra điều này khi có hơn 3 tháng để thay đổi tư duy và lối sống. Mình cân bằng lại thời gian biểu cho work from home, sinh hoạt hàng ngày. Ấy vậy mà mình có nhiều thời gian hơn để skincare đều đặn, chơi rubik, tập thể dục và hát hò giải trí. Không phải là bản thân không muốn làm những điều này sớm hơn, nhưng chỉ là chưa đủ để chúng ta thay đổi từ từ.

Tuy nhiên, mình không hề hối tiếc vì những năm tháng trước đấy mình vùi đầu vào công việc. Tối đến lại chơi bời và phiêu lưu cùng đám bạn. Mình còn thầm cảm ơn Sài Gòn những ngày hoa lệ đã cuốn mình trải nghiệm và thử thách nhiều thứ. Để giờ đây, mình biết cân bằng và chọn lọc, suy ngẫm như các “chuyên gia”.

Yêu bản thân…

Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn

Một ngày một cuộc điện thoại buổi tối tầm 30 phút từ Mocha gọi về nhà. Đó chính là cách mình quan tâm và hỏi thăm sức khỏe mẹ mình. Tổng quan tình hình hôm nay trời thế nào, có mưa không, mẹ làm gì, ăn gì tối nay. Trở trời đau nhức xương khớp không thế? Đó là nội dung của cuộc hội thoại dài 30 phút hàng ngày. Bạn có thực sự cảm nhận được tình cảm mình dành vào đó chưa?

3 tháng trở lại đây, mình hầu như thất nghiệp, công việc làm thêm cũng không quá nhiều. Mình có ngày 3 cữ để gọi điện thậm chí là hơn. Hai mẹ con trải lòng từ chuyện đời tư đến chuyện hàng xóm. Một ngày không biết cảm xúc lẫn lộn như nào, lúc khóc lúc cười.

Mọi thứ dường như diễn ra đều đặn sáng trưa tối như ăn cơm bữa. Không gian như xích lại gần, cảm nhận rõ lưng mẹ đã còng, sức khỏe đã yếu dần. Và cả tuổi tác đang chạy đua với mẹ nữa. Đôi khi ai đó sẽ thấy đồng cảm khi xa quê 5 năm trời, học tập và làm việc ở Sài Gòn xa xứ và giờ lại bị mắc kẹt lại vì dịch bệnh. Như chính mình của lúc này vậy.

Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn

Nhưng mọi thứ sẽ được kết nối lại nhanh thôi, mình không chỉ dừng lại ở gia đình mình là mẹ. Mình còn tìm kiếm facebook họ hàng, nhắn tin, gọi điện thường xuyên. Cảm nhận được đâu đó tình yêu thương quê nhà chào đón mình từng ngày, mặc dù mình đã lãng quên nó khá lâu.

Thời gian thoi đưa 3 tháng trôi, yêu thương nhiều hơn và cảm nhận nhiều hơn. Từ những người xung quanh dãy trọ của mình nữa. Ngoài kia dịch bệnh khó khăn, tuyến đầu chống dịch quyết liệt. Ai nấy đều đóng kín cửa cao tường để thực hiện tốt chỉ thị, tránh lây nhiễm chéo. Nhưng đâu đó chúng ta vẫn cảm nhận được sự đoàn kết khi có khó khăn xảy ra.

“Ơi hỡi bé – phòng 3 ơi” – Tiếng ơi kéo dài của anh chị, cô bác hàng xóm ngày ngày hỏi thăm. Con thiếu gì không, không có tủ lạnh rồi con ăn gì, con thiếu gì cứ bảo cô nhé, bảo anh bảo chị nhé. Rồi này – cầm bó rau với cả củ su hào mà ăn bổ sung vitamin C rau củ quả. Ôi trời sự dễ thương của họ giờ chính mình mới nhận ra. Thời gian 3 tháng như ở quê, mọi thứ “có qua có lại” như láng giềng gần.

Sài Gòn níu chân những người xa quê, Sài Gòn xem chúng ta như một phần tất yếu. Giờ đây, khi Sài Gòn đổ bệnh, mình mới nhận ra được nhiều thứ Sài Gòn mang đến. Không biết 3 tháng, 5 tháng hay bao lâu nữa Sài Gòn mới khỏe lại. Trân quý và nhận ra được giá trị của cuộc sống. Hi vọng và tin tưởng mọi thứ sẽ ổn, sẽ trả lại cho Sài Gòn những ngày tháng hăng say hơn, năng lượng hơn. Mãi mãi một năng lượng tích cực nhé cả nhà!

Nhật Hà

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.