Add Listing

Sài Gòn trong trí nhớ

Ngày rời thành phố, tôi từng tự tin rằng sẽ không nhớ Sài Gòn nhiều như thế. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ Sài Gòn da diết đến vậy.

Những ngày này, Sài Gòn lạ lắm, không còn là Sài Gòn trong kí ức của tôi. Phố xá thênh thang lạc lõng, vắng lặng tiếng nói cười. Những tiếng xe cứu thương làm lòng người thấp thỏm. Sài Gòn đang bệnh nặng quá.

Mọi người vẫn thường nói, “Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo.” Có lẽ, lúc đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, giàu hay nghèo không còn quan trọng nữa, bởi trước những mất mát thì trái tim ai cũng đau đớn như nhau. Và hình ảnh mà tối nay được chia sẻ khắp mạng xã hội cũng xót xa như thế. Một cụ ông ra đi trên chiếc xe lăn, còn cụ bà lặng lẽ quỳ xuống bên đưởng trong nỗi đau quặn thắt tiễn đưa chồng mình.

Tôi và bạn bè từng lang thang khắp Sài Gòn, những bước chân khẽ khàng của chúng tôi bước lại gần những chiếc xe ba gác, xe máy, xe đẩy nằm trên vỉa hè giữa khuya, nhẹ nhàng đặt bịch quà tặng, rồi rời khỏi chỉ với một mong muốn duy nhất rằng sớm mai thức dậy, những phận đời ít may mắn hơn ấy có thể nở nụ cười tươi vì món quà nhỏ bé của Sài Gòn. Mặc dù chỉ là mấy gói mì, mấy bịch sữa, chai dầu gió, chiếc áo mưa,…nhưng đó là tấm lòng, một chút ấm áp mà chúng tôi có thể san sẻ cho những con người khốn khó ấy.

Người ta không ai bảo ai, vậy mà thành phố  này uôn có những bàn tay sẵn sàng dang ra nắm lấy, giúp đỡ. Nhưng lần này, cụ ông đã không chờ kịp để nắm lấy những bàn tay yêu thương. Giá như có phép màu…

Tôi đã bật khóc vì sự ra đi của một người dưng ở Sài Gòn. Bởi hiểu rằng, ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này còn rất nhiều mảnh đời mong manh như thế. Dịch bệnh đã làm cho mọi thứ đảo lộn hết cả, những con người sống đó ngày càng trở nên sợ hãi, lo lắng và túng quẫn đến từng bữa ăn.

Sài gòn trong trí nhớ

Sài Gòn trong trí nhớ của tôi náo nhiệt và vui vẻ vô cùng. Đứng giữa thành phố ồn ào ấy, có đôi lúc, tôi chưa kịp cô đơn tủi thân thì đã được người này kẻ nọ kéo đi cùng những cuộc vui.

Tôi nhớ đường phố Sài Gòn kẹt xe đông kín người. Nhịp sống cứ quay cuồng bất kể ngày đêm. Chín giờ tối, mọi người mới bắt đầu những cuộc vui, những hẹn hò. Mười giờ khuya, còn thấy lắm người đang tăng ca làm cho xong việc. Mấy cô chú lao công có khi miệt mài dọn quét tới tận tờ mờ sáng.

Tôi nhớ những ngày sinh viên đi làm thêm buổi tối ở Sài Gòn. Hơn mười một giờ đêm, chúng tôi mới tan ca. Cả nhóm rủ nhau đi uống nước ăn khuya trước khi về trọ ngủ. Thành phố vào thời khắc chuyển mình từ đêm sang ngày, nhịp sống dường như chỉ chậm lại đôi chút. Giảm đi một chút tiếng còi xe, giảm đi một chút ồn ào cười nói. Nhưng thành phố không hề yên ắng tĩnh lặng. Vẫn là một Sài Gòn bận rộn thức suốt hai tư giờ.

Tôi nhớ cái lần nhóm bạn đại học rủ nhau làm một chuyến chơi đêm vòng quanh Sài Gòn. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn ở phố đi bộ, vừa ăn cá viên chiên, vừa tám chuyện rôm rả. Hai, ba giờ sáng, phố vẫn đông đúc người. Có bạn nữ dắt cún cưng đi dạo mát. Có bạn nam làm mấy vòng trượt điêu luyện trên đôi giày pa-tin. Có những nghệ sĩ sau show diễn hẹn nhau tụ tập. Có những cụ già vẫn đang thảnh thơi cùng nhau tản bộ hóng gió.

Tôi nhớ buổi tối cùng người cũ ngồi trầm tư nơi café góc hẻm thả hồn vào những bản nhạc acoustic, hay giữa khuya Sài Gòn tựa lưng nhau ngắm đèn đường trước cổng nhà thờ Đức Bà. Dường như những quán lẩu nướng ven đường Phạm Văn Đồng, chúng tôi đều đã từng ghé qua thưởng thức. Và mùi thơm hủ tiếu gõ cùng tiếng rao đêm, có lẽ không chỉ mình tôi luyến nhớ.

Bao giờ thì Sài Gòn mới quay trở lại là một thành phố ồn ã rộn rã tiếng cười vui như trong kí ức?

Người ta hay hát “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi”. Cho tới giờ, trong lòng tôi và mọi người, Sài Gòn vẫn rất đẹp. Vậy nên mọi lời nguyện cầu lúc này đều chỉ mong Sài Gòn nhanh khỏi bệnh, mạnh mẽ và mau tươi vui trở lại như xưa…

Bởi vì ai cũng nhớ Sài Gòn lắm đấy, Sài Gòn ơi…

Ny An

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.