Add Listing

Sài Gòn tôi thương

Tôi kể cho bạn nghe về Sài Gòn. Nơi tôi đang sống. Đó là một hòn ngọc lấp lánh với những gam màu xinh đẹp, phồn thịnh, đáng tự hào. Thế nhưng Sài Gòn cũng như một người mẹ đông con, luôn cười rạng rỡ với đứa con thành đạt và không quên vỗ về đứa con thất bại…

Sài Gòn ngày…tháng…năm…

Bạn thân mến! 

Đã lâu rồi tôi không viết thư. Tâm thái khi ngồi trước máy tính để viết thư cho bạn yêu quý thật đầy với những cảm xúc. Sớm mai khi trời vào sáng, không gian còn đẫm sương đêm và thời gian chỉ mới bắt đầu cho một ngày mới, tôi hé vội cánh cửa thò đầu ra bên ngoài, hít thật sâu một hơi khí trời lành lạnh chưa bị xáo lên bởi chuyển động của ngày, tôi nhớ tiếng gà gáy từ trong ký ức sâu thẳm…nhớ sự yên bình ngày qua. Bên ngoài con phố lặng im, nhà nhà lặng im. Tại sao lại có sự lặng im bất thường đó? Bạn và tôi đều ý thức rất rõ về dịch bịnh đang lan tràn thế giới chúng ta, nó cướp đi sinh mạng nhiều người, nó lang thang trong không khí để tìm vật chủ và hủy hoại. Sài gòn nơi tôi sống đang sốt với dịch bịnh. Nhưng từ mỗi ngóc ngách con hẻm, từ trong tâm của mỗi người dân Sài Gòn với bản năng sinh tồn và quyết tâm chống dịch, một ngày không xa, học sinh lại được đến trường, phố phường mạnh mẽ sức sống, một Sài Gòn tràn đầy năng lượng và yêu thương. Hiện tại chúng ta không có cơ hội gặp nhau, nhưng từ trong tâm thức vẫn rất gần với suy nghĩ chung tay đẩy lùi dich bịnh. Ngoài kia, nơi đầu tuyến những con người quên đi bản thân làm nhiệm vụ, những mạnh thường quân đâu đó, âm thầm với nghĩa cữ cao đẹp sẻ chia miếng cơm, manh áo trong tình nghĩa đồng bào. Chúng ta chỉ cần tin tưởng, bình tâm ở yên trong nhà, bạn nhé!

Bạn thân yêu của tôi! Bạn vẫn khỏe chứ? Muốn tâm sự với bạn thật nhiều, không biết bắt đầu từ đâu? Phóng sự đài truyền hình Vĩnh Long đang đưa tin: Người dân miệt vườn  ủng hộ đồng bào tâm dịch những chuyến hàng thiện nguyện, bằng sự quan tâm nhỏ nhất…Tự nhiên muốn khóc quá!

Nói cho bạn nghe yêu thương trong lòng tôi bạn nhé! Khi nói về người mình yêu, nói đến nơi mình thương, mình nói hoài không hết. Tôi kể cho bạn nghe về Sài Gòn. Nơi tôi đang sống. Đó là một hòn ngọc lấp lánh với những gam màu xinh đẹp, phồn thịnh,đáng tự hào, thế nhưng Sài Gòn cũng như một người mẹ đông con, luôn cười rạng rỡ với đứa con thành đạt và không quên vỗ về đứa con thất bại… Bao nhiêu con cũng ôm hết vào lòng, người mẹ Sài Gòn ngày thường oằn lưng, hóp bụng vì chật chội, vẫn mở rộng vòng tay đón nhận những đứa con yêu. Khắp mọi miền đất nước, khi muốn lập nghiệp đều nghĩ đến Sài Gòn. Ai kia, chỉ với một ít tiền lộ phí, khăn gói lên Sài Gòn, vòng tay bao dung đủ chỗ cho họ một chốn nghĩ chân tạm thời. Những thanh xuân vào đời chập chững, Sài Gòn cho họ bước trãi nghiệm và nhiều cơ hội…Căn phòng trọ nhỏ, tối về vợ chồng con cái nằm sắp ngang, chắp cánh cho con vào đại học, hay thiếu phụ ôm con chạy trốn nghịch cảnh đời mình, Sài Gòn ôm lấy, lau khô dòng nước mắt tủi hờn.

Con người Sài Gòn vốn dĩ năng động! Sự chân thành và lòng trắc ẩn đã thấm vào máu, có thể cảm nhận được nỗi thống khổ để đùm bọc và sẻ chia những mãnh đời giữa ngày thường… Quán cơm từ thiện 2000 đồng cho người cơ nhỡ, những xấp vé số trên tay cụ ông, cụ bà chóng vơi, giúp nhiều số phận không trở thành gánh nặng cho con cái trong điều kiện khó khăn. Những tiếng rao trên đôi dép mòn vẹt để sinh tồn nghe mà thương. Ở đâu thiên tai, bão lũ, Sài Gòn xung phong đầu sóng ngọn gió.

Cái tâm của Sài Gòn vốn là như thế! Cho nên ai đến rồi không muốn đi, ai đi rồi muốn quay trở lại. Không biết suy nghĩ đó đúng không, hay chỉ riêng mình tôi? Tôi vốn là dân nhập cư, vậy mà ai hỏi tôi người ở đâu? Tôi trả lời một cách đầy tự hào: Tôi dân Sài Gòn! Mấy chục năm đủ để yêu thương nẫy mầm, gắn bó, một nỗi nhớ thương sâu sắc khi phải đi xa. Sài Gòn như một vườn xuân thu hút mọi người đến gieo hạt. Tôi kể cho bạn nghe cái hay, cái đẹp và những góc khuất Sài Gòn chừng không hết… Chợt nghe nao lòng và thương Sài Gòn quá!

Giữa dịch bịnh, lặng yên để được chữa lành,Người dân làm tốt khuyến cáo của y tế và chấp hành chỉ thị của chính phủ. Những con số F0, F1 như thách đố! Một trận chiến với kẻ thù vô hình…Đội ngủ Y-Bác sĩ ngày đêm đối mặt, quên đi bản thân, họ ra trận với đồng đội có thể không trở về! Nếu là bệnh nhân xin bạn đừng hờn trách khi bác sĩ chưa kịp đến thăm khám, vì biết bao ngày rồi họ thiếu đi giấc ngủ. Trong thời điểm nhạy cảm này ta thử tách mình ra làm kẻ thứ ba nhìn rõ hơn để có cách ứng xữ tốt hơn trong mọi tình huống. Những ban ngành liên quan đầu tuyến họ đã hy sinh đời sống riêng để xả thân chống dịch. Bạn biết không? Tôi thực sự biết ơn và ngưỡng mộ những nghĩa cử cao đẹp của họ. Cầu mong nơi tuyến đầu tâm dịch mọi người được bình yên.

Bạn thân yêu của tôi! Biết tánh bạn rất cẫn thận, nhưng tôi vẫn muốn nhắc để yên lòng: “Chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết bạn nhé!” Mình không giúp được gì một cách thiết thực trong cuộc chiến chống dịch, thì hãy tuân thủ, bình tâm ở yên trong nhà, đó là yêu bản thân, yêu đồng loại và hơn nữa là yêu nước. Phải không bạn?

Cuộc sống vô thường, người ta hay nhắc đến vô thường bởi sự ly biệt. Mình thử nói về vô thường với hướng tích cực hơn: Đó là sự thay đổi. Lúc này đây ta đang có cơ hội sống chậm để nhìn lại mình, có thời gian đọc một cuốn sách hay mà trước đây tất tả với công việc, ta chưa bao giờ qua hết một chương…Có thời gian bên gia đình, người thân. Cha mẹ già và con cái. Có cơ hội để thấy sự sống và cái chết trong chớp mắt, những điều ngỡ rất bình thường chỉ khi mất đi ta mới thấy hết sự mất mát đó đáng sợ đến mức nào. Mỗi một thời khắc qua đi trong cuộc đời bạn, đều có ý nghĩa và giá trị của nó. Đừng bỏ lỡ trong hối tiếc…

Sài Gòn với chiều mưa mùa tháng bảy vẫn không át được tiếng còi xe cứu thương vọng lại trên phố, có những cơn mưa nữa đêm ầm ào, xối xả, nằm nghe mưa rơi mà thương lắm những người ngoài kia đang gồng mình chống dịch. Không riêng Sài Gòn, trên khắp mọi miền đất nước. Như một cơ thể đồng nhất, đau ở đâu toàn bộ cơ thể đều cảm nhận được và cùng ra sức chữa lành. Lúc này đây nếu ta không có một động thái tích cực thì thật có lỗi…

Thế giới lâm vào đại dịch, nỗi đau chung nhân loại rồi sẽ qua đi. Hãy yêu thương và sẻ chia trong khả năng của mình. Năng lượng yêu thương sẽ làm ấm lên ngày sống, cùng nhau vượt qua dịch bịnh.

Bạn thân yêu! Một ngày không xa Sài Gòn sẽ khỏe lại, tôi mời bạn đến chơi nhà. Lúc ấy tôi tiếp tục kể cho bạn nghe Sài Gòn lãng mạn và đáng yêu đến nhường nào, tôi muốn cùng bạn dạo chơi trên con đường sách, tha hồ thỏa đam mê bạn nhé. Sách ở đây thật nhiều, tràn ngập hai bên hè phố. Con đường có hai hàng cây rợp bóng, giữa thành phố phồn hoa mà yên ả thanh lịch. Một Sài Gòn tôi thương!

Hẹn bạn ngày không xa.

Thật an yên giữa mùa dịch bạn nhé!

Thân ái !

Sài Gòn 30/7/21

LÊ YÊN

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.