Add Listing

Sài Gòn có nhớ Hội An?

Sài Gòn có nhớ Hội An? Ngày mai sẽ khác, Sài Gòn và Hội An, chúng ta rồi sẽ ổn như bình minh ngày mới vậy. 

SÀI GÒN CÓ NHỚ HỘI AN?

Hoài niệm Hội An ngày vắng anh

Nếu Sài Gòn tấp nập người đông, người Sài Gòn sống vội vã bao nhiêu thì Hội An lại đối lập hoàn toàn bấy nhiêu. Bình yên và sống chậm.  Hội An mang một nét cổ kính riêng biệt, cũ đấy nhưng sống động, không một chút gợn buồn. 

Ở Hội An,  thời gian như bất lực, không thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa nơi đây. Những tường vàng rực rêu phong không hề chói lóa mà mang một sắc vàng bình dị. Một thế giới của hàng trăm năm trước tái hiện trong một khu phố khiến người người  say sưa quên lối về. 

Hội An, thỉnh thoảng cũng có những thanh âm “sống động” len lỏi vào sự hoài cổ. Nơi mà người Tây thì đội nón lá áo bà ba, mặc áo dài.  Khách người Việt thì đóng giả người Tây, giao tiếp  tiếng Anh tiếng Pháp dạo quanh mấy rạp hàng chỉ để được chủ quầy niềm nở đón tiếp. Nơi mà người người, nhà nhà chọn đến  xứ này để dạo phố về đêm, để ăn những món ăn thân quen, để thư giãn hay hẹn hò chật kín người bất kể dịp lễ hay ngày thường.

Thế nhưng, đã qua 2 mùa Covid, hình ảnh phố Hội An chật kín người chỉ còn là trong nỗi niềm của những người con phố Hội. Hội An giờ đây chỉ còn là những con đường trống vắng, những dãy nhà đóng then cài chốt im lìm. Còn đâu những câu quen thuộc ”Hello, THIS ONE TWO DOLLAR” chào hàng, còn đâu những đêm nhộn nhịp, những ngày thanh bình dù vẫn tấp nập người qua ở Hội An mà ta có thể bắt gặp lại lần nữa!

Hội An nhẹ nhàng đến nỗi vài chiếc lá rơi là cảm nhận được mùa thu về. Có những ngày tâm trạng rối bời, chúng ta chỉ muốn tìm đến một nơi nào đó vắng vẻ như Hội An, đạp xe trên những con hẻm nhỏ vào một sớm bình minh. Chỉ vậy thôi là thấy lòng mình nhẹ tênh. 

Chắc người ta sẽ nghĩ, Hội An chỉ có vài ba dãy nhà màu vàng cũ kỹ có gì đâu mà luyến lưu? Ấy thế mà, cũng chính vì sự cũ kỹ mộc mạc đó mà con người hoài niệm như tôi  luôn mãi vỗ về những kỷ niệm. Hội An trong tôi không chỉ là những dãy nhà, đèn lồng đỏ rực góc phố. Mà nơi đó còn có bóng hình anh.

Nhớ những ngày cùng anh dậy thật sớm dạo vài vòng quanh con đường biển Cửa Đại ngắm bình minh. Rồi lê la vào phố cổ uống cà phê ở ngã Ba chùa Cầu. Ăn một tô mỳ quảng bên cạnh sông Hoài. Nắm tay nhau dạo trên con phố đêm lung linh sắc nến. Cuộc sống chỉ có vậy đơn giản nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

Và cũng hơn 1 năm anh vào Sài Gòn…

Anh khác tôi, anh thích sự hào nhoáng của đô thị. Sài Gòn hối hả và năng động. Giống như cái cách anh chọn Sài Gòn, anh muốn phát triển bản thân và hòa mình vào dòng chảy ồn ào đó. Một đứa thích sống bên gia đình và một đứa thích đi muôn nơi. Chuyện tình của hai đường thẳng song song có bao giờ giao nhau đâu chứ.

Buổi chiều mùa thu khi nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá trên con đường dọc bờ sông Thị Nghè, nơi quán cafe Cộng mát rượi chúng ta cùng ngồi đã không còn nữa. Giờ đây chỉ còn mình em lang thang trên con phố vắng lặng người qua. Những lời hứa trùng phùng quá đỗi xa xăm, khi mà những khát vọng giữa hai thành phố không tương đồng.

Những ngày dịch này vài câu hỏi thăm nhau cũng thưa dần, nếu có cũng chỉ là những câu nhắc đi nhắc lại: đừng đi đâu lung tung, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ uống C đều đặn… Và rồi, những đoạn tin nhắn ngắn ngủn cũng nhạt dần theo thời gian.

Lần cuối cùng gặp nhau đâu ai biết sẽ không nhìn thấy nhau lâu đến vậy. Nỗi day dứt có lẽ không phải mất đi mà là buông bỏ nhau trong im lặng, câu chào tạm biệt cũng chìm trong lặng thinh. Các bạn à! Nếu có tạm biệt hãy kiên trì một chút. Nếu gặp được nhau hãy nói với nhau thật nhiều, nhìn nhau thật lâu, biết đâu đó là lần cuối cùng nhìn thấy nhau.

Ngày mai sẽ khác, Sài Gòn và Hội An, chúng ta rồi sẽ ổn như bình minh ngày mới vậy. 

Khi thấy cô đơn Sài Gòn có nhớ Hội An?

Hạ Nhiên

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.