Trung Thu của riêng tôi cũng bình dị, đơn giản lắm. Chỉ là một cái bánh trung thu nhân thập cẩm nhỏ bằng bàn tay được mẹ mua ở chợ cùng chiếc đèn ông sao năm cánh làm bằng giấy màu nhiều màu sắc.
Ở nhà tránh dịch mãi có khiến bạn trở nên nhàm chán? Chính là câu chuyện không của riêng ai. Chất xúc tác là thời gian dài, không gian bó hẹp khiến con người càng thêm bức bối.
Mỗi sáng thức dậy chỉ mong nhận được thông báo tốt lành, hy vọng ngày hôm nay Sài Gòn ổn. Loanh quanh với bốn bức tường và công việc online tại nhà đầu tôi chỉ muốn phát điên.
Có lẽ trong thâm tâm, ông không muốn để lại bà một mình với sự cô đơn, đêm về không ai thủ thỉ chia sẻ nữa. Tuy nhiên, cuộc đời của ông, số phận của ông chỉ có thể đi với bà đến đây mà thôi.
Mẹ đã lựa chọn để con đến với gia đình mình, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất. Mẹ tính rồi, đợi con khỏe, về nhà rồi mẹ sẽ bắt đầu viết lại. Mẹ phải xin cộng tác thêm với một số báo nữa.
Thương Sài Gòn ốm, thương những người sống lao đao vì dịch. Nhưng cảm phục tấm lòng và câu chuyện tử tế quanh ta. Bếp từ thiện vẫn đỏ lửa, ngày ngày mang những suất cơm phát cho các khu vực bị cách ly
Những điều mà thường ngày chúng ta lơ đãng, hời hợt bỏ qua nó. Thì chính nó lại góp nhặt tạo nên những câu chuyện, những điều ý nghĩa quanh ta. Bởi đi qua những ngày giông bão, Sài Gòn ốm nặng ròng rã hơn 3 tháng, thì chính mình mới nhận ra được những …
Covid cũng không đáng sợ lắm đâu, biết bao nhiêu người đã chiến đấu với nó và giờ đây hoàn toàn khỏe mạnh. Đáng sợ nhất là tâm lý của mình làm bản thân suy sụp.