Add Listing

Ở nhà tránh dịch mãi có khiến bạn trở nên nhàm chán?

Ở nhà tránh dịch mãi có khiến bạn trở nên nhàm chán? Chính là câu chuyện không của riêng ai. Chất xúc tác là thời gian dài, không gian bó hẹp khiến con người càng thêm bức bối.

Nhiều chuyện cười ra nước mắt đến chuyện sầu não của không biết bao nhiêu tài khoản mạng xã hội đăng tải trong mùa dịch. Bởi câu chuyện nội tại bên trong mỗi người đều khác nhau. Chất xúc tác là thời gian dài, không gian bó hẹp khiến con người càng thêm bức bối.

Ở nhà tránh dịch mãi bạn gặp phải điều gì?

Ngày 24 tiếng, sống cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau và nhìn mặt nhau vậy ư?

Tháng 30 ngày, lặp lại những công việc thức giấc, ăn sáng, dọn dẹp, làm việc và đi ngủ ư?

3 tháng 90 ngày trôi có những gì đã vỡ lẽ, tốt xấu có đủ chứ?

Khái niệm thời gian không rõ ràng

Thời gian không còn là 8 tiếng công sở, 1 tiếng ăn trưa và chiều tan tầm 5h đón con nhỏ. Thời gian cũng không còn là 7h30 phút chấm công, 12h cafe bạn bè, tối 20h đi nhậu nữa.

Khái niệm thời gian không rõ ràng

Khái niệm thời gian giờ không rõ ràng, chung quy một ngày câu giao tiếp giữa người thân với nhau là thời gian trong chúng ta. “Sáng rồi, ra quét dùm mẹ cái sân”. “Trưa rồi, ăn cơm nào cả nhà”. “Tối nay, nhà mình ăn muốn ăn gì nào?”.

Giãn cách mùa dịch, quay trở lại với việc work from home hoặc học trực tuyến cũng khá quen với những thành phố tâm dịch ở đợt trước như: Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng… Hầu hết thời gian mọi người vẫn dành trọn, người nào việc nấy, tự giác và ổn định.

Nhưng với những vùng mới bùng dịch gần đây, đặc biệt các vùng chưa có điều kiện về mạng internet, các thiết bị điện tử thông minh. Học tập và làm việc từ xa quá là khó khăn lúc này. Thời gian hầu như phủ quanh họ chỉ với sinh hoạt thường nhật và chưa giải quyết tốt việc này.

Tuy nhiên, sự khó khăn của dịch bệnh ảnh hưởng đến số lượng người lao động lớn. Dù là ở quê hay ở lại phố, bộ phận thất nghiệp này lại không định nghĩa được cả thời gian.

Đâu đó nhóm người cho rằng, thời gian của họ chính là đếm 1.2.3 ngày nữa được nới lỏng thành phố để về với quê nhà. Nhóm người khác thì lại định nghĩa thời gian lúc này là để nghỉ ngơi sau quãng ngày dài bươn chải.

Việc ở nhà tránh dịch mãi sẽ phần nào gây ảnh hưởng đến tác động tâm lý. Xu hướng nhìn nhận tiêu cực và mong muốn rút ngắn thời gian được phát hiện nhiều hơn. Vì thế, nhiều người đã bị trầm cảm trong giai đoạn này.

Ranh giới riêng tư bị phá vỡ

Có khó chịu không, có chuyện gì để nói không khi mỗi ngày 3 bữa ngồi chung mâm cơm?

Có gì mới so với ngày hôm qua, ngày hôm trước khi chỉ tiếp xúc lặp lại các thành viên trong nhà?

Ranh giới riêng tư bị phá vỡ

Sự riêng tư hàng ngày có được duy trì và giữ cho riêng mình không?

Gia đình 2 thế hệ hay 3 thế hệ ở chung, gia đình theo lối truyền thống hay hiện đại thì cũng không tránh khỏi những “cái chạm” hằng ngày. Cái chạm ở đây là tâm lý, giao tiếp, gặp mặt và cả cảm xúc.

Xét đến đại bộ phận các gia đình “sum họp” như ngày lễ kéo dài hơn 2,3 tháng. Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, thói quen, khuôn khổ ngày trước dịch, hầu như phá vỡ hoàn toàn.

Không gian xích lại, mọi sự sẻ chia cũng có giới hạn trong ngôi nhà với từng ấy thành viên. Sẽ dễ hiểu nếu chúng ta có bức bối và cần sự riêng tư cho riêng mình. Nhưng thậm tệ hơn là những gia đình “khó ở”, các thành viên ngày thường đã không “ưa” nhau, mùa dịch này, họ làm sao để vượt qua? Vì thế, bạo lực gia đình, ly tán và chia rẽ đã xảy ra nhiều hơn.

Bản thân mỗi người lâu dần sẽ nhận ra được sự nhàm chán đang tồn tại âm ỉ. Cần tìm những câu chuyện mới, con người mới ở ngoài kia để giãi bày. Hay tìm cho mình một không gian riêng để thể hiện điều gì đó. Nhưng biết làm sao đây, giãn cách xã hội, dịch bệnh hoành hành mà. 

Vậy thì, ta tìm cách !!

Sống chung thời dịch – Cách nào để gắn kết?

Chán quá đi, chán quá trời – Câu cửa miệng của biết bao nhiêu người trong khe cửa hẹp nhìn đường giăng dây phong tỏa. Nhưng đâu đó, báo chí, truyền thông cũng cho ta thấy những mảnh đời còn thấp thỏm không có nhà ở, mảnh đời vô gia cư còn lăn lộn mưu sinh nay đây mai đó. Vậy nên, đây là thời gian để ta nhìn lại và gắn kết gia đình.

Sống chung thời dịch - Cách nào để gắn kết?

Có khó quá 2 từ “sẻ chia”…

Trước giãn cách, chúng ta thường có nhiều chuyện giấu trong lòng, giãi bày cũng chẳng mấy ai nghe. Ai nấy đều bận rộn cuộc sống riêng của từng người, từng nhà. Nhưng thời gian dịch kéo dài, 3 bữa cơm chung là dịp để mỗi thành viên cùng chia sẻ những khó khăn, cho nhau lời khuyên chân thật.

Ai đâu biết được sinh lão bệnh tử khi nào mà “mặt lạnh” với nhau. Nhìn những con số dịch thay phiên leo dốc, những người ngã xuống vì bạo bệnh dịch. Chúng ta càng phải nên trân quý phút giây được sống cùng nhau.

Chậm lại một chút, ta thấy được nhiều người cần được lắng nghe và chính bản thân mình cũng vậy thôi. Ngôn từ không dễ bộc bạch nhưng một khi đã nói ra, có những người thân cạnh bên góp ý, sẻ chia thì điều gì tuyệt vời bằng.

“Mẹ ơi, con muốn thay đổi hướng công việc. Sau dịch chắc con sẽ phải nghỉ làm tại công ty A.” Thay vì âm thầm đấu tranh tư tưởng, chọn ở hay đi, mong muốn của mình đúng hay sai. Bất cứ khi nào, người thân cũng sẽ cho bạn những lời động viên hoặc định hướng hỗ trợ bạn.

“Mấy nay, nội khỏe không, bệnh đau lưng còn làm khổ nội không ạ?” Đối với những người lớn tuổi, chỉ cần một câu hỏi thăm, lòng họ như được an ủi phần nào. Càng lớn tuổi, con người ta càng trở nên cô đơn trong chính suy nghĩ của họ. Nên yêu thương nhiều hơn khi gia đình mình còn chung sống, mọi người còn được gọi nhau hai chữ “người thân”.

Tập sống tích cực và lành mạnh

Tập sống tích cực và lành mạnh

Nhốt mình trong không gian bó hẹp, kiểm soát tâm trạng không tốt, hành vi đi kèm sẽ không đạt hiệu quả. Thay vì ước mong có một không gian thoải mái, tâm hồn hướng ra biển cả hay hòa vào dòng người như mọi ngày. Hãy chọn thay đổi hành động.

Một mình hoặc cùng nhau, năng lượng tích cực sẽ lan tỏa. Đọc sách, tập thể dục, nghe sách nói, vẽ màu tranh, chơi những thứ mình chưa có thời gian để chơi, học những thứ mình mong ước được học. Có thể là đồng hành cùng ai đó sẽ giúp bản thân hứng thú hơn, tâm trạng cải thiện hơn.

Như cách tôi đang lạc trong thế giới được viết, được cảm nhận, được chia sẻ với mọi người qua những con chữ. Tôi nhận ra được, tôi cũng đang từ từ thay đổi và thích nghi. Đặc biệt là cách để mở miệng nói những lời yêu thương mà bản thân giữ kín bấy lâu.

Tôi đang … – Còn bạn ? 

Đừng mãi nhốt mình trong sự nhàm chán mà bản thân tự tạo ra. Thử thay đổi, dần dần sẽ tạo thói quen tích cực lâu dài.

Credit hình: Illustration: Ranganath Krishnamani

Hằng Nguyễn

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.