Add Listing

Nhật ký Covid – Cảm ơn con vì đã đến với cuộc đời mẹ – Mẹ yêu con nhiều lắm!

Mẹ đã lựa chọn để con đến với gia đình mình, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất. Mẹ tính rồi, đợi con khỏe, về nhà rồi mẹ sẽ bắt đầu viết lại. Mẹ phải xin cộng tác thêm với một số báo nữa.

Bệnh viện

Đêm thứ 4, 1h30 sáng,

Bé con à, mẹ loay hoay hoài không ngủ được, nên quyết định ngồi dậy viết nhật ký cho con. Lúc nãy khi đi ngang căn phòng ấy, nhìn con nằm trong lồng kính mà mẹ không kìm được nước mắt. Mẹ xin lỗi đã để con đến với cuộc đời này một cách bất ngờ tới hoảng sợ như vậy.

Nhật kí covid

Con gái bé bỏng của mẹ, con biết không, lúc bế con trên tay lần đầu tiên, mẹ đã vui nhường nào. Con nhẹ đến không ngờ, chỉ có 1,9 kilo. Nhưng con gái mẹ lại rất kiên cường. Ống thông khí được đặt vào mũi con, và người con toàn dây nhợ thiết bị. Vậy mà bé con của mẹ trông vẫn rất tươi tắn. Bác sĩ bảo, con sẽ phải tự chiến đấu trong căn phòng ấy cho đến khi nào con đủ cứng cáp, tự thở và bú được. Giờ thì mẹ chỉ có thể nhìn con từ bên ngoài mà thôi. Cố lên con nhé, không chỉ có mẹ thương con, mà bà ngoại rất thương, cả bố ở trên thiên đường cũng thế. Đợi con khỏe rồi, mẹ con ta về nhà với ngoại, gia đình chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhé!

Con hãy mạnh mẽ như cái lúc con chào mẹ lần đầu cách đây mấy tháng vậy. Thật lòng mà nói, nếu lúc đó con không “đạp” mẹ thường xuyên, chắc hẳn mẹ đã không kiên trì để giữ con ở lại với chúng ta rồi. Mẹ nghĩ là con rất thích mẹ, và đang chơi vui trong bụng. Có vậy mẹ mới đủ động lực vượt qua mọi nỗi lo lắng vì dịch bệnh.

Chắc mẹ sẽ cố gắng ngủ đây bé ạ. Mẹ con ta còn một chặng đường dài để đi, mà mẹ nghĩ mẹ phải là chỗ dựa thật vững chắc cho con. Ngày mai mẹ lại qua thăm con, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi con nhỉ!

Ngày thứ 6, 10h18 sáng,

Mấy ngày nay mình cứ nghe người ta bàn tán xôn xao, có lẽ là về mẹ. Sao họ cứ phải phán xét cuộc đời của người khác như vậy kia chứ? Sau này lớn lên, con gái của mẹ không nên đánh giá chuyện riêng của người khác nhé. Mình đâu phải là họ, làm sao hiểu được cuộc đời họ đã trải qua sóng gió thăng trầm nào.

Nhưng bé con yên tâm, mẹ không sao cả. Mẹ còn bà ngoại, và cả bé con nữa. Con đang dần khỏe lên rồi. Hôm nay mặt con thật hồng hào và cũng đã mở mắt nhìn mẹ thật lâu. Ôi, ánh mắt con mới trìu mến biết bao.

Bố vẫn còn nợ mẹ một cái đám cưới. Lúc bố quyết tâm vào Sài Gòn tham gia tình nguyện chống dịch, mẹ không hề ngăn cản. Đó là lý tưởng, là lựa chọn cao cả đó con nha. Thế nhưng, mẹ có ngờ đâu rằng, cái ôm hôm chia tay lại là lần gặp sau cuối. Covid đã mang bố đi mất rồi.

Cảm ơn con vì đã đến với cuộc đời mẹ

Mẹ đã lựa chọn để con đến với gia đình mình, mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất. Mẹ tính rồi, đợi con khỏe, về nhà rồi mẹ sẽ bắt đầu viết lại. Mẹ phải xin cộng tác thêm với một số báo nữa.

Bà ngoại sắp đến rồi. Chắc nay bà ngoại nấu cháo bồ câu hầm đậu đen để tẩm bổ cho mẹ có sữa. Chắc rồi bé con sẽ rất thích vì có một bà ngoại nấu ăn ngon như vậy. Bà ngoại đến, mẹ sẽ không buồn nữa. Mẹ không thể để bà ngoại lo lắng thêm. Mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ đi, họ đâu có sống giùm mẹ con mình đâu bé con nhỉ.

Ngày thứ 10, 15h

Lúc nãy ở hành lang, mình đã an ủi một cô bé. Vì chút bồng bột tuổi trẻ, em tin vào lời thề hẹn tình yêu vĩnh cửu của một thằng con trai tồi, nên đành phải bỏ đi giọt máu trong bụng.

Em khóc rất nhiều, và hỏi mình: “Chị lấy đâu ra dũng khí để sinh em bé khi mà nó không có bố như vậy? Có phải vì chị lớn hơn em không? Chị trưởng thành hơn em nên có thể đối mặt mọi thứ.”

Mình đã muốn nói lại với em rằng, mình cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối như em mà thôi. Mình cũng lo sợ nhiều lắm. Chưa chồng mà sinh con. Làm mẹ đơn thân trong tình thế đang thất nghiệp. Bao nhiêu nỗi lo đổ ập lên đầu.

Điều khác là, mình yêu Oanh hơn bất kỳ thứ gì bất kỳ ai trên đời, nên mình sẽ không bỏ rơi Oanh. Con là kết tinh cho tình yêu của mình và anh ấy. Dù anh ấy không còn, nhưng sau này kể lại, chắc con sẽ tự hào về bố lắm. Và mình tự tin rằng sẽ lo được cho con, có thể chẳng đầy đủ như người ta nhưng cũng không thiếu thốn.

Em mới bước vào đời, không có gì trong tay, có lẽ quyết định bỏ cái thai là quyết định đúng đắn. Nếu em sinh con ra như mình, chắc hẳn cả hai mẹ con em đều vất vả trăm bề. Em còn cả một con đường tương lai dài phía trước để đi, mà với một người mẹ trẻ ham chơi không nghề nghiệp, sẽ tội cho con trẻ lắm.

Chỉ mong sau này em vẫn còn có thể được làm mẹ. Khi nào khỏe lại ghé chùa, mình sẽ cầu nguyện cho em được bình an, vui vẻ trong cuộc sống sau này.

Đêm thứ 41, 20h

Bác sĩ bảo ngày mai mình được xuất viện rồi. Oanh đã khỏe hẳn. Con bé đã làm rất tốt. Ai cũng bảo nó thật giỏi khi không hề có dấu hiệu bệnh tật yếu đuối. Bà ngoại cũng rất vui. Con bé hay nhõng nhẽo đòi mình bồng, không được thì khóc toáng lên. Chắc con thích mình lắm nhỉ!

Dạo này mình không hay viết nhiều, vì cứ phải quanh quẩn với con. Con bé làm cuộc sống của  mình rộn ràng bận bịu hẳn lên. Mình không hay tin vào Trời, Phật hay gì tương tự, mình đi chùa cũng chỉ để tâm an yên. Mà chắc nay phải cảm ơn Trời.

Mẹ yêu con nhiều lắm!

Dù hơi muộn nhưng mình cũng được coi là “mẹ tròn con vuông” như mọi người hay chúc. Thật nhẹ nhõm. Mình đã ngất lịm đi khi nghe tin anh ấy mất. Oanh sinh non ngay trong đêm. Cứ sợ Oanh phải mệt mỏi vì chiến đấu với bệnh tật. Mà con lại giỏi quá, vượt qua được hết. Con của mình tuyệt vời nhất! Mình cũng tuyệt vời nữa. Sau này mình chắc chắn kể con nghe, bây giờ mình hạnh phúc như thế nào khi thấy con khỏe mạnh.

“Mẹ đã lo lắng từng ngày Oanh ạ. Con đã dũng cảm hơn mẹ rất nhiều. Con không chỉ muốn được ở bên gia đình chúng ta, mà con còn làm hết sức có thể. Cảm ơn con đã đến với mẹ và bà ngoại. Đợi con lớn, mẹ sẽ dẫn về nội thăm hỏi thưa gửi. Cảm ơn con vì đã vất vả. Mẹ yêu con nhiều lắm, thật đấy! Mẹ sẽ yêu con thêm phần tình yêu của bố nữa. Hãy lớn lên mạnh khỏe và thiện lương, giống như bố của con vậy nhé.”

Ny An

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.