Add Listing

Nha đầu ngốc ở Sài Gòn

Mỗi sáng thức dậy chỉ mong nhận được thông báo tốt lành, hy vọng ngày hôm nay Sài Gòn ổn. Loanh quanh với bốn bức tường và công việc online tại nhà đầu tôi chỉ muốn phát điên.

Chuyện một con bé nhà quê lên thành phố….

Sài Gòn từ xưa đến nay là một vùng đất màu mỡ, nguồn công việc dồi dào. Sinh viên mới ra trường như bọn tôi ai nấy đều kéo vào Sài Gòn với một mơ ước đổi đời. Hồi mới chập chững bước chân vào thành phố, cái cảm giác trong tôi vừa xa lạ vừa mới mẻ. Môi trường mới này lạ lẫm với tôi quá, rời xa vòng tay gia đình, bạn bè mọi thứ phải tự làm hết một mình. Với cái tính thích trải nghiệm ưa va chạm thì tôi khá hào hứng với những điều đó và cũng biết rằng sẽ có muôn vàn khó khăn đang đợi mình phía trước.

Vừa đặt chân lên Sài Gòn, khí thế hừng hực tôi lao vào tìm việc. Không một mối quan hệ, lại ít có bạn bè. Quyết định lên Sài Gòn phải nói là khá táo tạo. Nhưng có thể nói đó là bước ngoặt lớn nhất của đời mình. Ở quê lên thì cũng có nghe qua hội đa cấp chuyên mời chào mấy đứa sinh viên tham gia. Thế là tôi cũng là một đứa ngáo ngơ bị vấp phải cái hội này. Chả là vì quá tò mò nên tôi mới mạo hiểm nghe rồi theo đi đến nơi họ tụ tập.

Wow, mắt chữ A mồm chữ O! Thật bất ngờ vì khá nhiều người trong một hội trường siêu rộng lớn. Phải nói là tôi đã bị thôi miên bởi những lời nói vô cùng hay ho và hết sức thuyết phục của họ. Đến đoạn đóng tiền và tiếp tục hoạt động trong hội là tôi “xỉu up xỉu down”, phải cố gắng thật tỉnh táo và lý trí tìm mọi cách sao cho chuồn khỏi đây mau lẹ nhất. Lằng nhằng hồi lâu mấy anh chị mặt mày táo tợn kia mới để cho tôi rời khỏi chỗ này. Thoát ra khỏi cái hội trường mới thở phào nhẹ nhõm Ôi mẹ ơi……. 

Vươn vai lấy lại tinh thần tiếp tục tìm việc và tìm thêm chỗ ở vì lên đây tôi tá túc ở nhà bà con xa lắc xa lơ. Cái tính muốn tự lập lại trỗi dậy nên tôi quyết định tìm trọ. Cái thời tiết thất thường của Sài Gòn sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường làm con bé ốm yếu như tôi không kịp thích ứng kịp nên phát sốt ngay. Với số tiền ít ỏi đang có thì đau ốm cũng không dám đi đến bệnh viện chỉ tiện ghé qua tiệm thuốc mua vài viên thuốc uống đỡ.

Những con đường chồng chéo nhau ở Sài Gòn làm sự nghiệp đi tìm trọ của tôi thêm phần gian nan. Chưa kể nào là kẹt xe, nào là ách tắc giao thông phải chờ mỏi mòn. Cái cảm giác nhìn đèn đỏ phía trước mà đi hoài không đến là có thật. Nhưng ông trời cũng cảm thương cho cái sự ngu ngơ của tôi mà cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ ở như hiện nay và một công việc cũng khá ổn định ở đất Sài Gòn. 

Vài tháng sau, tôi cũng dần quen với nhịp sống của Sài Gòn nhộn nhịp, tấp nập. Lúc nào cũng đông đúc và muôn vàng âm thanh thật náo nhiệt. Dù từ trọ đến chỗ làm chỉ cách nhau 2km nhưng đoạn đường đi phải mất đến tận 30 phút mới đến nơi. Sài Gòn những ngày mưa là dịp để tôi ngẫm lại những chuyện mình đã trải qua.

Bước đầu phải chịu nhiều áp lực và khó khăn cũng có đôi lúc buồn, cảm giác nhớ nhà lại cứ hiện hữu trong đầu, khóe mắt lại cay. Nhưng khi nhấc máy gọi về nhà cũng phải trưng ra bộ mặt đầy sự vui vẻ. Dù trong lòng có ngổn ngang nhưng thế nào cũng phải để bố mẹ biết rằng con vẫn ổn, đừng lo lắng cho con.

Một năm hơn ở Sài Gòn, tôi bắt nhịp dần với cuộc sống tại nơi đất khách. Có một chút tự hào về thành tích mà bản thân đạt được và đã đứng vững tại Sài Gòn. Tưởng sẽ chẳng có gì làm khó được mình nữa. Niềm vui chưa được bao lâu thì Cô Vy ghé thăm Sài Gòn thân yêu của tôi…

Mỗi sáng thức dậy chỉ mong nhận được thông báo tốt lành, hy vọng ngày hôm nay Sài Gòn ổn. Loanh quanh với bốn bức tường và công việc online tại nhà đầu tôi chỉ muốn phát điên. Rồi đến chiều tối là cảm giác hồi hộp đợi chờ “xổ số” ca dịch. Cảm giác thất vọng khi số ca dịch không ngớt. Mệt mỏi khi lướt Facebook thấy số lượng người tử vong lại tăng.  Ra khỏi nhà mua thực phẩm thì dây giăng khắp lối. Cảm giác bí bách đến nghẹt thở. 

Nhưng tôi vẫn tin rằng Sài Gòn sẽ nhanh khỏe lại thôi. Bởi đã có lực lượng tuyến đầu cùng nhà nước đang làm rất tốt công tác phòng dịch. Ngoài ra còn  có các mạnh thường quân, các câu lạc bộ thiện nguyện luôn tích cực cung cấp lương thực, thực phẩm cho những bà con khó khăn.

Còn tôi khi đang mãi loay hoay với công việc. Một tin nhắn “ting ting” từ cô chủ trọ vang lên với nội dung cô sẽ hỗ trợ giảm tiền trọ chỉ lấy tiền điện, nước. Chừng đó thôi cũng làm tôi cảm động phát khóc, cảm nhận được tình thương mến thương của con người khi cùng giúp đỡ nhau qua giai đoạn khó khăn. 

Nhìn khung cảnh đường phố im lặng, trống vắng không giống như trước đây. Chỉ có những chuyến xe làm nhiệm vụ chống dịch và giao thực phẩm trên đường. Khi đứng giữa ranh giới của sự sống, tôi càng quý trọng thời gian.

Tranh thủ những ngày này ở nhà thư giãn, nghỉ ngơi làm mới lại bản thân. Điều đó làm tôi có nhiều động lực làm những điều chưa thực hiện được trước đây. An tâm thực hiện giãn cách, lạc quan một chút thì cảm giác sẽ không còn bí bách nữa.

Hạ Nhiên

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.