Add Listing

Người “lái đò” vĩ đại

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, những lời tâm sự của tác giả gửi đến người “lái đò”, những người Thầy người Cô đã chèo lái con thuyền tri thức.

Người “lái đò” vĩ đại

“Một đời người, một dòng sông/ Mấy ai làm kẻ đứng trông đôi bờ/ Muốn qua sông phải lụy đò/Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa”.

Có đúng khi nói, cuộc đời mỗi con người chúng ta cũng như chuỗi hành trình vượt qua những con sông? Chỉ khi vượt qua những con sông ấy, chúng ta mới dần trưởng thành, mới cứng rắn. Những dòng sông tưởng chừng vô tri vô giác, êm ả ấy nhưng ẩn trong đó vẫn là những điều không thể nói trước. Và có lẽ dòng sông đầu tiên mà mỗi chúng ta phải vượt qua đó là dòng sông của những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường.

Chúng ta sẽ chẳng thể nào tự mình lội qua dòng sông ấy. Chúng ta cũng chẳng thể nào tự mình chèo lái con thuyền tri thức. Chỉ có những người lái đò, là những Thầy, những người luôn miệt mài với từng con chữ, nét phấn dành cả đời mình chèo chống những con thuyền mà không một lời oán than hay hờn trách.

Họ là những người lái đò vĩ đại bởi cái nghề của họ là cái nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.

Đối với tôi, những Người lái đò ấy là chính là những ân nhân. Vì tôi biết rằng, con sông hay những con đò tri thức sẽ mãi vô tri, vô giác nếu không có những bàn tay nhuốm đầy bụi phấn. Tôi sẽ chẳng bao giờ vượt qua được con sông ấy nếu không có những người luôn miệt mài ngày đêm đưa chúng tôi sang sông.

Có phải chăng Thầy Cô chính là cầu nối giữa con người với tri thức, là thanh nam châm gắn kết tri thức, là đòn bẩy tạo ra nhiều danh nhân, nhiều nhà khoa học vĩ đại?

Thầy cô luôn nỗ lực không quản dãi dầu nắng mưa, không ngại phấn bám đầy tóc,  không ngại những lời rẻ mạt “lương giáo viên bèo lắm, làm giáo viên làm gì cho cực”. Bởi vì họ biết rằng, cái nghề của họ là thiên chức, là “nghề tạo ra nghề” như câu nói của Comenxki “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”.

Tôi của những năm tháng ấy, là cô bé ngây ngô, pha chút trẻ con bồng bột, hiếu kỳ, ngỡ rằng có những quyển sách trong tay là đã có ngay kiến thức. Nhưng dưới mái trường ấy, nhờ những đôi bàn tay ấy đã rèn cho tôi biết thế nào là kiến thức, uốn nắn tôi để dần trở nên bản lĩnh hơn. “Tôi mang ơn Cha Mẹ sự sống, nhưng tri ân Thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp”.

Tôi luôn khâm phục những con người đó, dù có sóng to gió lớn, dù gặp nhiều trở ngại, dù nhiều lúc phiền lòng vì những thiếu sót bởi những “vị khách qua sông”. Song họ vẫn vượt qua đầu sóng ngọn gió với nghề, họ vẫn hiên ngang bước, họ vẫn bỏ qua, tha thứ và giang tay đón nhận những người con của mình, cho chúng cơ hội sửa đổi rồi nên người…

Có một Thầy giáo mà tôi rất quý trọng nói với tôi rằng “Các em cứ học, cứ sai, cứ vấp ngã không sao cả, vì các em làm sai thầy cô sẽ dạy em cách làm sao cho đúng. Chỉ khi các em sai các em mới trưởng thành, và Thầy luôn chào đón các em”.

Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của tôi đều ẩn hiện những sợi tóc bạc màu, những giọt mồ hôi cùng những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô. Sự thiêng liêng cao quý của nghề giáo chính là như thế, họ là người cầm tay ta bước trên giảng đường, mở mang trí óc và chạm đến trái tim ta. Thế giới đổi thay, ai rồi cũng khác, chỉ có tri thức và Thầy Cô vẫn sẽ như ngày đầu – chất phác, tin yêu và rộng lượng.

Khoảng thời gian cắp sách đến trường, có lẽ  chính  là khoảng thời gian đẹp nhất nhiều kỉ niệm nhất với tôi. Mỗi lần đi qua Thầy Cô, chỉ cần một lời chào cũng đủ khiến họ cười tươi rạng rỡ. Nhiều lúc họ chỉ muốn những điều giản đơn nhưng đầy sự kính trọng và tin yêu như vậy đấy. Hành động nhỏ, trái tim thật luôn khiến con người ta hạnh phúc.

Tôi của những năm tháng ấy không phải vùi mình vì những lo toan, không phải bất an trước giông tố cuộc đời. Vì tôi biết phía sau tôi vẫn luôn có những bờ vai vững chắc chỉ cần tôi vấp ngã liền có thể tựa vào – đó là bờ vai tri thức, bờ vai của những người Thầy người Cô. Thầy Cô, tuy mang thân hình nhỏ bé vậy thôi nhưng những trái tim trong họ là trái tim của những con người vĩ đại. Những con người dành cả cuộc đời vì học sinh ấy  không hi vọng gì hơn ở tôi ngoài sự chín chắn khi mà không có họ bên cạnh nữa.

Tôi luôn tin rằng, dù tôi có là ai đi chăng nữa, dù tôi có nghèo hay giàu, có địa vị hay không thì trong mắt họ tôi vẫn là một đứa con, một đứa em thân thiết hay một người bạn thực sự. Thời gian cứ mãi trôi không dừng lại, mười hai năm học sinh của tôi cũng đã kết thúc, thứ còn lại duy nhất bây giờ là những kỉ niệm mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao ngờ quên cùng những Người lái đò ấy.

Ơn dạy dỗ cao dường hơn núi
Nghĩa Thầy cô như nước biển biển khơi
Công Cha Mẹ con ghi lòng tạc dạ
Ơn Thầy Cô con mãi ghi trong lòng.

Sẽ chẳng lời văn nào nói hết tâm trạng, sẽ chẳng ca khúc nào đong đầy cảm xúc, chỉ có trái tim mới cảm nhận đủ sự yêu thương và trân trọng. Tôi luôn hi vọng và cầu chúc cho những con người luôn miệt  mài với những trang giáo án ấy luôn luôn vui vẻ, bình an.

Chúc những kĩ sư tâm hồn đang tạo ra cho xã hội và cuộc sống này những sản phẩm tốt đẹp mang tên Con Người luôn vững bước trong sự nghiệp trồng người của mình. Chúc những người lái đò vĩ đại luôn vững tay chèo lái những chiếc thuyền tri thức cuộc đời này.

Phương Diễm

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.