Add Listing

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…

Có lẽ trong thâm tâm, ông không muốn để lại bà một mình với sự cô đơn, đêm về không ai thủ thỉ chia sẻ nữa. Tuy nhiên, cuộc đời của ông, số phận của ông chỉ có thể đi với bà đến đây mà thôi.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” – Xin mạn phép mượn 1 câu hát trong bài hát cát bụi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói về câu chuyện cảm động của hình ảnh người đàn ông vô gia cư qua đời trên chiếc xe lăn ở Sài Gòn.

Sự ra đi đột ngột của người chồng trên xe lăn có lẽ là cú sốc lớn cho bà Lan (vợ của người đàn ông mất trên xe lăn). Ông và bà đã có quãng thời gian đi với nhau khá dài nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn lại mình bà đi tiếp.

Ngày 20/8, dịch bệnh Sài Gòn thêm nghiêm trọng và có nhiều ca mất do covid. Nhưng có lẽ đọng lại trong tâm trí của tôi, bức ảnh gây nhiều xúc động đó là người phụ nữ ngồi khóc, suy sụp bên người chồng đã mất trên xe lăn. Ông đã ra đi ( không phải là do Covid) và giờ đây bà chỉ biết đứng lặng nhìn như vậy mà không biết nói gì.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Ông với bà đã đi với nhau một đoạn đường quá dài, 10 năm hay 20, 30??? Có lẽ con số đó nó còn hơn thế nữa. Nhưng hôm nay trên những con đường bà vẫn đẩy xe đưa ông qua từng ngõ ngách Sài Gòn lại thiếu bóng của ông. Ông ra đi để lại bà một mình lẻ bóng.

Có lẽ trong thâm tâm, ông không muốn để lại bà một mình với sự cô đơn, đêm về không ai thủ thỉ chia sẻ nữa. Tuy nhiên, cuộc đời của ông, số phận của ông chỉ có thể đi với bà đến đây mà thôi.

lặng nhìn

Bà và ông gặp nhau khi hai người còn đang làm các công việc khác nhau. Bà làm giúp việc cho một quán hủ tiếu ven đường. Còn ông làm công việc nhặt lượm ve chai để kiếm sống qua ngày. Có lẽ là cái duyên, cái số mà ông và bà đã gặp nhau, thấy hợp, đồng cảm nên đã gắn bó với nhau đến giờ.

Được biết, ông tên là Tài quê ở Nha Trang có 3 anh em ở quê nhưng ông đã bỏ xứ vào Sài Gòn khi còn nhỏ nên không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả.  Ông và bà cũng không có một đám cưới hay giấy tờ đăng ký kết hôn nào cả.

Cứ như vậy với tình yêu, sự yêu thương lẫn nhau mà hai người nương tựa nhau đi qua những tháng ngày mưa gió tại Sài Gòn. Khi ông và bà đến với nhau hai người quyết định bán vé số dạo quanh các ngõ ngách Sài để mưu sinh, kiếm sống qua ngày với nhau tại cái đô thị đất chật người đông này.

bức ảnh gây nhiều xúc động đó là người phụ nữ ngồi khóc

Trước khi dịch bệnh bùng phát ở Sài Gòn thì cô và chú có thuê một căn trọ nhỏ để có chỗ nghỉ ngơi khi đêm về. Tuy nhiên, khi dịch bệnh ngày càng tệ hơn thì chi phí không đủ nên ông và bà đã trả trọ, ngủ nhờ ở các hiên nhà hay khu vực bến xe cho qua ngày. Mùa dịch này cô chú lúc có bữa no, bữa đói nhưng họ vẫn luôn có nhau, đồng hành để đi cùng nhau.

Nhưng với tình hình dịch bệnh, sức khỏe già yếu, bữa cơm không đảm bảo mà chú đã an nghỉ, chú mất nhưng trên xe lăn và tay vẫn còn giữ khư khư bịch đồ ăn được trao bởi các mạnh thường quân. Chú đã an nghỉ và có lẽ như sự ra đi của chú sẽ phần nào giảm bớt gánh nặng cho cô. Vĩnh biệt chú!

Dẫu biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh thương tâm khác nữa, nhưng những hình ảnh của chú mất trên xe lăn lại không cầm lòng được nước mắt của bao nhiêu người. Và mồi lẫn như vậy thì lại có điều ước giá như ai cũng có cuộc sống tốt đẹp, yên ấm hơn thì tốt biết bao.

Phương Nguyễn

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.