Add Listing

Đèn ngôi sao “cháy đỏ”

Tuổi thơ tôi có một chiếc lồng đèn ngôi sao duy nhất. Và đó cũng là kỷ niệm duy nhất của tôi về trung thu. 

Tôi là con út trong gia đình. Năm đó, ba tôi bất đắc chí nghỉ hưu sớm, công việc làm ăn của mẹ cũng không được thuận lợi. Gia đình bắt đầu gặp khó khăn. Thời điểm đó, mặc dù là con út nhưng tôi không may mắn có khoảng thời gian tuổi thơ sung túc so với các anh của tôi. Lúc chỉ có hai anh, trung thu năm nào ba cũng ra tiệm mang về đủ loại đầu lân làm sẵn, rồi trống, rồi mặt nạ,…. Đến lượt tôi, dù năn nỉ cỡ nào thì ba cũng không mua món quà nào cả. Trong trí nhớ của tôi, bữa cơm gia đình chỉ có rau với rau. Những bữa cơm có cá với thịt rất xa xỉ. Cơm không đủ ăn nữa, lấy đâu ra tiền để mua lồng đèn trung thu. 

CHIẾC ĐÈN NGÔI SAO CHÁY ĐỎ

Mỗi năm, cứ đều đặn đến trung thu, tôi sẽ xếp hàng rồng rắn đợi nhà sinh hoạt thiếu nhi trong xóm phát sữa, kẹo và bánh trung thu. Những năm đầu tôi khá mong chờ và thích thú. Trẻ con mà, luôn luôn háo hức dù đó chỉ là những món quà nho nhỏ.

Đến khi đi học, tôi mới phát hiện ra, tụi bạn con nhà giàu chẳng phải xếp hàng chờ tới lượt nhận quà như tôi đâu. Bởi vì những món quà to bự gói nơ luôn có sẵn trong nhà tụi nó. Muốn đèn có đèn, muốn đầm xinh mặc đi chơi trung thu thì thoải mái lựa chọn từ cửa hàng.

Có đứa dư quá nhiều bánh trung thu nên mang lên lớp chia cho bạn bè. Chúng tôi đã ăn bánh một cách nhiệt tình, dù đã có chút chạnh lòng. Thật buồn khi một đứa trẻ biết được sự khác nhau giữa giàu và nghèo.

Rằm tháng tám, năm chín tuổi, tôi không háo hức ghé nhà văn hóa của xóm nữa. Vẫn như mọi lần, người ta không phát lồng đèn ngôi sao cho tôi. Không có đèn lấy gì để tham gia buổi rước đèn trung thu tại trường cùng tụi bạn

Trăng rằm vẫn sáng tròn vành vạnh trên cao. Nhưng tôi không còn thích trăng nữa. Phải chi vầng trăng kia khuyết đi một chút, mây mù hơn một chút, che bớt ánh sáng một chút, để không ai nhìn thấy tôi cả. Và để tôi cũng chẳng nhìn thấy lòng mình.

Đằng này, trăng sáng quá, soi rõ hết mọi thứ, như tỏ tường hết mọi sự thật, như phơi bày ra cái nghèo đang đè nặng trên vai tôi. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi đã nhen nhóm vài ý nghĩ trách cứ ba má.

Dường như nhận ra đứa con gái út đang tủi thân, ba tôi đã chặt tre ngoài vườn, làm cho tôi một chiếc lồng đèn.

Bàn tay phải của ba bị tật ngón cái, là di chứng sau một lần ông trúng phong hàn. Bình thường lúc cầm nắm đã khá khó khăn. Do đó, ba phải tì lấy con dao nhọn xuống bàn mới chuốt được thanh tre nhỏ dẹt, không tơ xước. Ông uốn cong thanh tre, dùng dây kẽm buộc cố định thành hình ngôi sao.

Tôi háo hức chạy lăng xăng quanh ba, nhìn ông chăm chú với mớ đồ lỉnh kỉnh nhọn hoắt. Thỉnh thoảng vẫn có cây tre bị gãy đâm nhẹ vào tay ba. Ông lại dùng tay miết chặt cho căng giấy bóng kính lên khung tre. Rốt cục phải loay hoay dán vào gỡ ra đến lần thứ tư thì ba mới làm được một chiếc lồng đèn căng thẳng thật đẹp.

Tối trung thu, tôi tung tăng cầm cái lồng đèn ba tự làm đến trường. Dù nó không xinh xắn cầu kỳ như của tụi bạn, tôi vẫn thật sự trân quý. Miếng giấy bóng kính đủ màu rực rỡ. Cái đuôi tua rua sặc sỡ. Cán cầm tay sọc vàng chắc chắn. Đó là “công trình” cả một ngày cố gắng của ba tôi.

Thế nhưng, niềm vui chẳng trọn đêm. Cây đèn cầy cũ bị gãy đôi, lửa loang ra chiếc lồng đèn, bắt cháy. Tôi hoảng quá, vứt vội lồng đèn xuống đất, thảng thốt nhìn quanh đám bạn. Tụi nó hoang mang chỉ trỏ vào tôi. Những chiếc lồng đèn cá chép, gà trống, thỏ con, bươm bướm,… trên tay tụi nó cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Giây phút đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc vụt chạy về nhà. Những giọt nước mắt rơi ướt đường đi, nhòa mất ánh sáng trăng rằm.

Những tưởng ba sẽ mắng tôi vì quá bất cẩn, nhưng không, ông chỉ nhẹ nhàng. “Đừng khóc con, thua keo này ta bày keo khác. Có chi mô, để đó mai ba làm lại cái mới.” Tôi ngước lên, nhìn cái tay bị tật của ba vẫn đang tứa máu, trong lòng bỗng nhiên quặn lại. Con sai rồi ba ơi…

Những năm về sau, tôi chẳng bao giờ đòi ba phải mua hay làm cho tôi chiếc lồng đèn nào nữa.

Ngày lớn lên, tôi không còn ganh tị với thế giới chỉ vì một chiếc đèn ngôi sao. Nhưng tôi biết rằng, đâu đó trên cuộc đời này, sẽ có những đứa trẻ con tủi thân vào mỗi dịp trung thu thiếu vắng ánh sáng từ lồng đèn. Giống như cái cúi đầu của tôi vào đêm rằm trăng sáng năm đó. Có lẽ các em cũng sẽ buồn.

Thời sinh viên, tôi tham gia một câu lạc bộ tình nguyện. Chúng tôi có rất nhiều chuyến đi, nhưng đọng lại trong tôi nhất là kí ức vào dịp trung thu. Tôi đã ở đó, cùng với những người lớn có “tâm hồn trẻ con” khác, dành cả tháng trời để tự tay làm những chiếc lồng đèn ngôi sao. Rồi chúng tôi gặp nhau sau giờ tan tầm, cùng lên xe đi về miền Tây, đến nơi có các em nhỏ với đôi mắt mở to sáng rỡ chờ đợi. Những món quà be bé gói ghém cẩn thận, những chiếc đèn ông sao mộc mạc đã trao tay các em.

Chúng tôi còn hướng dẫn tụi nhỏ dán giấy bóng kính lên khung tre làm sẵn, tự trang trí và hoàn thiện nên những chiếc lồng đèn mới. Tối trung thu, tất cả mọi người cùng nhau rước đèn. Dưới bầu trời trăng tỏ, bên đống lửa đỏ tí tách, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn, cùng ánh mắt lấp lánh của các em, tất cả làm thành một khung cảnh tuyệt mỹ.

Chúng tôi mang danh là đi làm thiện nguyện, nhưng thật ra những chuyến đi về với tụi nhỏ lại rất đơn giản. Mọi người chỉ muốn được ngắm những nụ cười tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng. Giống như trưởng ban câu lạc bộ đã từng nói: “Có lẽ đây chưa phải là chuyến đi hoàn hảo nhất – nhưng là hành trình trọn vẹn nhất”. Trọn vẹn bởi vì những cảm xúc chân thành mà chúng tôi đã dành cho các em, cũng như những tình cảm ngây ngô thật thà mà các em trao lại cho chúng tôi.

Những giai điệu quen thuộc mỗi năm lại vang lên. “Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan”.

Đôi khi, chỉ cần có một chiếc đèn ngôi sao lấp lánh thôi đã là niềm hạnh phúc trong tim những đứa trẻ rồi!

Ny An

0
0

Thêm bình luận

Email của bạn được an toàn với chúng tôi.